Nói về con, anh Hiếu vô cùng phiền
muộn: 'Tôi không hiểu nổi tại sao một gia đình gia giáo, dạy con nghiêm
khắc như nhà tôi mà lại nảy nòi ra đứa nói dối như cuội thế được'.
Đó
cũng là nỗi phiền muộn của nhiều bậc cha mẹ khác. Ngay từ khi con còn
nhỏ, họ đã không hề dễ dãi với bọn trẻ, luôn nhấn mạnh tầm quan trọng
của tính trung thực. Vậy mà oái oăm thay, con họ cứ thường xuyên nói dối
họ.
“Con chỉ tìm đường sống thôi”
Một
sự tình cờ giúp anh Hiếu phát hiện, cậu con trai 17 tuổi ngoan ngoãn,
học giỏi của mình hóa ra lại là kẻ nói dối thành thần. “Cứ nghĩ đến vẻ
mặt thật thà, thơ ngây của nó những khi kể với tôi chuyện bịa là tôi
giận muốn phát điên, và buồn muốn chết”, Hiếu nói.
Lâm
Anh, con trai anh, rất hay bịa lý do để xin tiền. Khi thì cậu bảo lỡ
làm hỏng điện thoại của bạn nên phải đền, lúc thì nói muốn giúp đỡ một
bạn/cô/chú có hoàn cảnh khó khăn, khi lại bảo lỡ tay làm mất số tiền mẹ
cho đóng học…. Vì Lâm Anh luôn là con ngoan, trò giỏi, không có “tiền
án tiền sự” gì nên vợ chồng Hiếu chẳng bao giờ nghi ngờ, cho đến khi
phát hiện ra sự thật.
Ảnh minh họa
Bị
trách mắng nặng nề và thấy bố mẹ thất vọng quá mức về mình, cậu học
trò bật khóc và kêu lên: “Con có muốn thế đâu. Chẳng qua con cũng chỉ
tìm đường sống thôi!”. Những lời đao to búa lớn của đứa con trai tuổi
ẩm ương khiến Hiếu bất ngờ và càng nổi giận. Nhưng rồi bản năng làm bố
khiến anh nhận ra có thông điệp trong lời con. Chờ khi bình tĩnh lại,
Hiếu đã có một cuộc tâm tình với con trai và lần đầu tiên cân nhắc những
gì con nói.
Trước
giờ, vợ chồng Hiếu rất khắt khe với con về tiền bạc. Mọi thứ cần cho
con, anh chị đều cung cấp đủ và toàn mua đồ tốt. Có điều, sống ở Hà Nội,
ở cái tuổi giao lưu nhiều, Lâm Anh cần có tiền để thỉnh thoảng cùng
bạn uống nước, ăn kem, hay mua quà tặng bạn gái. Nhưng 100.000 đồng mỗi
tháng là khoản duy nhất cậu được bố mẹ đưa, dành cho những tình huống
bất thường.
Lâm
Anh nhiều lần đề xuất “nới rộng” khoản tiền đó nhưng không được, bởi
anh Hiếu cho rằng con cầm tiền nhiều dễ hư. Không muốn là “kẻ lạc loài”
giữa các bạn, Lâm Anh nghĩ cách “kiếm”, nhưng chẳng bịa ra được khoản
thu nào liên quan đến việc học vì bố mẹ giữ liên lạc rất chặt với các
thầy cô. Cậu cũng không “ăn bớt” được qua mua bán vì hễ cậu cần gì là mẹ
mua cho chứ không đưa tiền. Tiết kiêm tiền ăn sáng cũng không thể vì
cả bữa sáng cũng do mẹ mua nốt.
Thế là Lâm Anh phải huy động chất xám và trí tưởng tượng để tạo ra những câu chuyện bịa…
“Không nói dối thì con ‘tự kỷ’ mất!”
Vợ
chồng chị Diệp cũng đau đầu về cô con gái rượu mà họ tưởng là rất
ngoan của mình. Cô bé học lớp 10, cũng học khá và lễ phép. Trước thực
trạng tràn lan vị thành niên hư hỏng, nữ sinh yêu đương rồi phá thai,
họ chủ trương rèn chữ “hạnh” cho con gái từ tuổi dậy thì. “Việc quan
trọng nhất của con bây giờ là học, muốn chơi thì sau này tha hồ”, Diệp
thường nói vậy, và chị quy định rõ giờ giấc sinh hoạt cho con gái.
Ảnh minh họa
Ngoài
giờ học, cô bé Nhã Uyên phải về ngay nhà. Uyên được phép dự sinh nhật
những người bạn thân thiết nhưng phải có mặt ở nhà trước 21h. Đừng hòng
bịa thêm sinh nhật của ai vì thông tin kiểu này, chị Diệp nắm rất rõ.
Thỉnh thoảng, Nhã Uyên được phép tổ chức ăn uống ở nhà, mời các bạn
đến, còn chuyện ra ngoài thì hạn chế tối đa.
Thấy
các bạn đi chơi, đi dạo, shopping rồi khoe ầm ầm trên Facebook, Nhã
Uyên cảm giác mình như người ngoài cuộc. Cô thèm được tham gia, và dĩ
nhiên giải pháp là nói dối. Đi thăm bạn ốm, đi mua sách vở, thăm thầy cô
ốm… là những lý do không thể dùng quá thường xuyên. Vì thế, cô bé nghĩ
ra hai lý do “chất” hơn: đi học tiếng Anh và đến thư viện. Để không bị
nghi ngờ, những ngày đầu, Nhã Uyên nhờ bố hoặc mẹ chở đi. Còn sau đó,
cứ 3 buổi học tiếng Anh thì 1 buổi cô hẹn bạn đi chơi; còn thư viện thì
10 buổi mớí có một buổi đọc sách thực sự.
Bị
quát mắng khi sự thật vỡ lở, Nhã Uyên cãi trong nước mắt: “Tại bố mẹ
khó tính quá, bây giờ là thời nào mà bố mẹ còn cấm cung con. Nếu không
nói dối để đi chơi thì con đến tự kỷ mất. Bố me có
biết, bỏ một buổi tiếng Anh để đi chơi là sau đó con phải thức đêm tự
học để bù lại không? Nếu bố mẹ đỡ khó hơn, con sẽ vẫn học tốt, nhưng
không phải đi chơi mà như đi ăn trộm nữa”.
Nói dối vì quá sợ
Thạc
sĩ tâm lý Lã Linh Nga, Phó trưởng phòng khám TuNa (Trung tâm Nghiên
cứu, đào tạo và phát triển cộng đồng), kể về một trường hợp mà chị từng
tiếp xúc và tư vấn: Một cặp vợ chồng đưa đứa con trai học cấp 2 đến nhờ
các chuyên gia “chữa” cho cái bệnh nói dối. Hai vợ chồng vừa thi nhau
kể những tội lỗi tày đình của con mình, vừa ném sang cậu bé đang cúi
gằm mặt bên cạnh những cái nhìn sắc nhọn và giận dữ.
Ảnh minh họa
Khi
thạc sĩ Linh Nga muốn được nói chuyện với cậu bé, hai vị phụ huynh
cũng không rút lui mà nhất định ngồi trong phòng để giám sát. Cậu bé
nói câu gì với chuyên gia cũng lấm lét liếc nhìn bố mẹ, sợ hãi quan sát
phản ứng trên nét mặt họ. Còn cặp vợ chồng kia thì luôn nhìn con với
ánh mắt cảnh báo, nghiêm khắc đến mức đe dọa, khiến ngay cả chuyên gia
cũng… phát sợ.
“Chẳng
có gì khó hiểu khi cậu bé ấy thường xuyên nói dối”, thạc sĩ Linh Nga
nói. Chính bố mẹ đã đẩy cậu bé đến “giải pháp” đó. Theo chuyên gia này,
trẻ nói dối hay không phụ thuộc rất nhiều vào cách hành xử của bố mẹ,
thái độ bố mẹ đối với sai lầm của trẻ. Nếu chỉ ngăn cấm và trừng phạt
một cách cứng nhắc, trẻ tất yếu sẽ dùng sự dối trá như một cách đối phó.
Nhiều
khi, không chỉ phụ huynh mà ngay cả thầy cô giáo cũng vô tình “dạy”
trẻ nói dối. Điều này thường liên quan đến chuyện bảo đảm thành tích
cho lớp. Ở rất nhiều trường tiểu học, học sinh có hai bộ vở, trong đó
một bộ thỉnh thoảng các cháu làm bài tập thật sạch đẹp vào đó, rồi cô
giáo cất đi, chỉ trình cho cấp trên kiểm tra, . Còn vở mà các cháu thực
sự dùng hằng ngày thi được viết xấu và sai một cách “thoải mái” hơn.
Ít nhiều, đó cũng là một kiểu dối để đối phó.
Trước
quy định cấm dạy thêm học thêm, nhiều cô chủ nhiệm phát cho học sinh
tờ đơn “xin cô giáo giúp quản lý cháu ngoài giờ vì phụ huynh không có
điều kiện đón con sớm”, thực chất là đơn tự nguyện xin học thêm, về cho
cha mẹ điền rồi ký vào. Học sinh lớp lớn nhiều cháu biết thừa tờ đơn
ấy thực chất là gì. Cháu Ngọc (9 tuổi, Linh Đàm, Hà Nội), thậm chí còn
giải thích với mẹ: “Cứ giả vờ thế để thanh tra khỏi phạt mẹ ạ”.
Một
bà mẹ, cũng ở Hà Nội, chia sẻ trên Facebook câu chuyện mà con gái chị
kể lại: Trước hôm thanh tra về, cô dặn cả lớp không được mang vở học
thêm và phiếu làm thêm bài tập đi, nếu thanh tra hỏi có đi học thêm
không thì phải nói là không. Biết bọn trẻ dễ dặn trước quên sau, cô “gà”
thêm: nếu ai lỡ mang vở đó đi thì phải nói là mẹ xin cô giao thêm bài
tập, ai lỡ nhận có học thêm thì các bạn khác phải im lặng chứ đừng nhắc
nhở gì cả.
Bác
thanh tra đến, nói chuyện vui vẻ cho cả lớp “mất cảnh giác” rồi hỏi có
ai đi học thêm do cô chủ nhiệm dạy không. Một cô bé hớn hở giơ tay
nhận ngay. Lập tức các bạn khác đưa ngón tay lên môi “suỵt suỵt”, có
bạn còn hét lên nhắc “sao cô đã dặn nói không rồi mà cậu còn nói có”…
Thế
đấy. Người lớn chúng ta thường giận dữ mắng trẻ con vì chúng nói dối,
nhưng lại quên mất chúng học được cái thói ấy từ ai và do ai.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét